BÀI DỰ THI LỚP 11A5 CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2018
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT
“NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2018
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Thông tin về tác giả:
Họ và tên: Cao Thu Hà
Ngày tháng năm sinh: 06/07/2002
Quê quán: xã Toàn Thắng - huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên.
Địa chỉ học tập hiện nay: Trường THPT Nam Khoái Châu - xã Đại Hưng - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0988998795
- Thông tin về thầy/cô giáo được viết đến trong tác phẩm dự thi:
Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1981
Quê quán: xã Đại Hưng – huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên.
Địa chỉ công tác hiện nay: Trường THPT Nam Khoái Châu – xã Đại Hưng – huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 01699837993
PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI
Thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi
Chắn hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng từng học qua nhiều thầy cô. Mỗi thầy cô sẽ là những kỉ niệm đẹp về tình thương của chúng ta trong quãng thời gian học trò thân yêu. Thế nhưng thầy cô chủ nhiệm lại có ấn tượng hơn một chút đối với học sinh. Bởi người thầy cô ấy chính là người gắn bó với chúng ta lâu nhất và hiểu chúng ta nhất trong suốt thời gian đi học. Hai chữ “ chủ nhiệm” tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại có ý nghĩa to lớn đối với lớp lớp các thế hệ học sinh.
Những năm học cấp hai trôi qua thật nhanh, giờ tôi đã là học sinh cấp ba. Bước từ ngưỡng cửa trẻ con nghịch ngợm đến trưởng thành thật là bỡ ngỡ và xa lạ với chúng tôi. Mái trường cấp ba với bạn bè mới, lớp mới và cả người thầy cô mới sẽ đồng hành với chúng tôi trong thời gian ba năm tới. Sau khi được xếp lớp mới, chúng tôi được gặp mặt thầy chủ nhiệm. Thầy là một nhà giáo trẻ dạy môn Toán kiêm chủ nhiệm của lớp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thầy để lại cho chúng tôi ấn tượng về sự giản dị và gần gũi. Thầy không thường vận những bộ sơ mi cà vạt hay giày đắt tiền như bao thầy giáo khác. Với thầy, chiếc áo phông xanh giản dị cùng đôi dép quai hậu là trang phục thường ngày. Thầy có nụ cười hiền hiền trên khuôn mặt vuông chữ điền, có giọng nói trầm trầm dễ nghe và tính cách vô cùng quyết đoán. Có lẽ vì thầy dạy Toán nên mỗi quyết định thầy đưa ra đều vô cùng chính xác và chắc chắn. Tôi đã rò hỏi rất nhiều anh chị khóa trước thầy chủ nhiệm rằng: thầy có nghiêm khắc không? Thầy có hay phạt học sinh không?… đáp lại câu hỏi của tôi, các anh chị đều bảo rằng thầy là một người vô cùng tâm huyết và tận tụy với học sinh. Câu trả lời này bây giờ tôi đã hiểu, bởi thời gian được học bên thầy đã chứng minh được tấm lòng của thầy với chúng tôi…
Bắt đầu từ những bài giảng về Vec-tơ cho đến tích vô hướng, từ những tập hợp số cho đến hệ phương trình, mỗi nét chữ thầy viết lên bảng là sự tận tụy chăm lo cho lứa học trò mới của trường. Thầy luôn khuyên chúng tôi cần xác định cho mình mục tiêu để phấn đầu vì chẳng bao lâu nữa mà chúng tôi cũng sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời- kì thi Đại Học. Vì mục tiêu ấy, thầy luyện học trò tính cẩn thận, tính chuyên cần và cả tính chắn chắn mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó. Bởi dù chỉ là một lỗi sai sót nhỏ thôi thì hậu quả để lại sẽ khiến chúng tôi ân hận. Mỗi lần có đứa lười học, thầy luôn trêu chúng tôi rằng:” Thế thích 3 nhân 3 bằng 9 hả”. Ý thầy là không chăm học thì chỉ có 3 điểm một môn thi đại học thôi nhé. Đứa nào đứa này cũng cười ồ lên vì thật ra chẳng có đứa nào muốn điểm thấp thế cả. Hay có lúc, thầy lại đùa cái bọn ham chơi chúng tôi:” Bảo bố mẹ sắm cho con trâu với cái cày đi là vừa”. Mỗi câu nói ấy tuy hài hước nhưng ẩn chứa bao trăn trở của thầy cho tương lai của từng đứa trò nhỏ. Thầy không chỉ truyền tải kiến thức mà luôn là nguồn động viên chúng tôi từng ngày. Trang giáo án vẫn ngày đêm được biên soạn, vì một bài giảng hay cũng vì nền kiến thức cho học trò…
Là một thầy giáo chủ nhiệm, thầy phải gánh trọng trách quan trọng hơn cả truyền tải kiến thức là hình thành nhân cách cho chúng tôi. Vì là học sinh lớp 10, còn ẩm ương giữa người lớn và trẻ con nên chúng tôi đã không ít lần khiến thầy đau đầu. Đối với anh chị khóa trên đã quen với quy định của trường thì không hay mắc lỗi nhưng chúng tôi thì lại mắc lỗi rất nhiều. Do chưa thích nghi ngay được với môi trường mới, chúng tôi đã nhiều lần đi học muộn, quên thẻ tên hay không sơ vin đầy đủ nên thầy phải nhắc nhở rất nhiều. Đó là những buổi sinh hoạt cuối tuần, khi nhìn lại một tuần với nhiều đứa vi phạm, thầy thở dài phân công mỗi đứa vi phạm trực nhật để chúng biết mà sửa lỗi. Rồi dần dà chúng tôi cũng ý thức được bản thân, điểm số cùng thứ hạng của lớp cũng vì thế mà ngày càng đi nên. Mỗi khi được xếp hạng cao, được tuyên dương toàn trường chúng tôi lại khoe chiến công với thầy. Lúc ấy, thầy lại nở một nụ cười thật hiền và bảo chúng tôi nên cố gắng phát huy những thành tích đấy. Tình yêu thương của thầy dành cho học sinh như tình cảm của cha mẹ dành cho chúng tôi vậy.
Tôi ngày một lớn khôn và học rất nhiều thầy cô giáo khác nhau. Nhưng tôi cảm giác thầy tôi có một nét riêng biệt mà chỉ ai là thầy giáo mới có. Đó chính là lòng yêu thương vô bờ bến của thầy dành cho học trò. Lũ học trò chúng tôi cứ hay làm cho thầy giận, thầy buồn vì những trò phá lại nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng chỉ cần chúng tôi biết lỗi thì thầy sẽ bỏ qua tất cả. Thầy dạy bao điều bổ ích. Thầy là người cha thứ hai của tôi. Thầy dạy tôi kiến thức, truyền đạt bao bài học hay.” Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.” Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. “Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.”
Tuy ngày hai mươi tháng mười một đã qua, tuy giờ chúng tôi chưa thể báo đáp hết công thầy nhưng thầy hãy tin rằng chúng em sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng thầy. Để sau này mỗi khi gặp ai, trò chuyện cùng ai tôi lại tự hào giới thiệu rằng mình là học trò của thầy Nguyễn Văn Toàn. Lời cuối cùng, cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi và toàn thể lớp 11A5 gửi đến thầy:
“Em cám ơn thầy bài học hôm nay
Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống
Con người sống luôn phải biết hy vọng
Và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai
Em phải bước trên những quãng đường dài
Đầy chông gai, lắm bụi đường vất vả
Hãy cố lên không được để vấp ngã
Nung nấu tâm hồn quyết thắng gian nan
Những kiến thức luôn rộng mở thênh thang
Em cứ bước theo con đường đã chọn.”
------------------------------------------------